Năm 2009, đại hội Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhiệm kỳ III, với tôi vẫn còn đầy cảm xúc. Năm đó, tôi bàn giao nhiệm kỳ cho khóa đến và không còn làm Chủ tịch Hội. Chuẩn bị cho đại hội công việc rất bộn bề, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự, nhiều anh chị vẫn còn lo lắng, băn khoăn, nhưng tôi thì tin chắc nhiệm kỳ mới sẽ tốt hơn nhiều.
Lê Văn Hiểu nói với tôi: ”Hay là anh ở lại làm thêm một nhiệm kỳ nữa ?”. Tôi nhìn thẳng vào Hiểu: ”Bây giờ mà còn “lăn tăn” chuyện này thì bao giờ mới xong việc!”. Từ năm 2004 tôi được anh Roãn, Chủ tịch Hội lúc đó phân công đến dự lễ nhận Chứng nhận ISO của công ty SEATECH và sau đó về Điện Bàn, dự lễ khởi công nhà “tình thương” do Hiểu thực hiện, cộng với những lần sát cánh với Hiểu trong công tác Hội, tôi nhìn thấy ở chàng trai này một năng lực, và hơn nữa, một tấm lòng.
Đại hội III khởi đầu bằng một sự cố: Trong không khí trang nghiêm, quốc ca vừa khởi lên thì bị tắt vì gặp trở ngại kỹ thuật. Một giây im lặng bao trùm. Rồi những giọng ca cất lên, mấy giây đầu còn hơi nhỏ nhưng sau lớn dần và mạnh mẽ. Phần chào cờ được thực hiện với dàn đồng ca của toàn đại hội, hùng tráng và thiêng liêng. Sau đó, khi phát biểu với đại hội, anh Nguyễn Bá Thanh nói rằng “Vậy đó, cũng như khi hát quốc ca lúc nãy, gặp khó khăn mà biết cách thì sẽ vượt qua”. Liên hoan mừng đại hội kết thúc bằng một kỷ niệm khó quên. Khi tôi và Lê Văn Hiểu đang cùng song ca, Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lúc đó, tìm đâu ra một sợi dây, bước lên sân khấu cột quàng vào hai người chúng tôi lại. Cả hội trường vỗ tay tán thưởng. Có những thông điệp mộc mạc, đơn giản nhưng lắng đọng mãi đến tận bây giờ.
Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng có nhiều anh chị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Năm 2004, bầu cử HĐND thành phố. Sau bầu cử, mọi người tập trung tại khách sạn ROYAL chờ kết quả. Căng thẳng, hồi hộp ; vui có, buồn có, cuối cùng thì tỷ lệ đậu khá cao. Tôi và Lê Vinh Quang được phân về cùng một bảng tranh cử tại Hòa Vang, ý là hai doanh nhân sẽ chọn một, cuối cùng cả hai đều trúng cử để rồi suốt 7 năm cùng nhau “chiến đấu” trên một huyện nông thôn rộng nhất của Đà Nẵng. Năm 2007, Lê Thị Nam Phương ứng cử đại biểu Quốc hội, tôi đi theo ủng hộ. Ngồi bên tôi là anh Lê Ngọc Dũng - PCT Mặt trận thành phố lúc ấy. Khi Nam Phương trình bày xong chương trình hành động, anh Dũng quay sang tôi “Trình bày tốt quá, ngày xưa ở tuổi của cô Phương mình đâu có nói được như thế này”. Tôi không giấu được sự hãnh diện “Doanh nhân trẻ đó anh!”. Năm 2011, tôi ứng cử đại biểu Quốc hội. Chuẩn bị kỹ rồi nhưng vẫn hồi hộp, để lấy tinh thần, tôi nhìn xuống cử tọa, nơi các anh chị doanh nhân trẻ đang ngồi theo dõi. Đang trả lời câu chất vấn đầu tiên của cử tri, tôi chợt nhận ra mình đi trượt khỏi trọng tâm câu hỏi. Chết rồi ! Tôi lại nhìn xuống cử tọa. Ánh nhìn cổ vũ của đồng đội doanh nhân làm tôi trấn tĩnh vượt qua suôn sẻ câu chất vấn đầu tiên.
Quá trình lập nghiệp của một số anh chị cũng có nhiều điều đáng nhớ. Năm đó, đi dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Lê Vinh Quang vừa thôi điều hành ở Công ty Taxi Mai Linh. Trong lúc hai anh em đi dạo trên đường phố Hà Nội, Lê Vinh Quang nhận được một tin nhắn từ bà xã và đưa tôi xem “Chưa thấy ai như anh, là doanh nhân mà không có doanh nghiệp riêng của mình”. Rồi Quang cười buồn bảo tôi “Anh thấy có ai như em không?”. Không biết câu tin nhắn trên đóng bao nhiêu phần động lực để sau này một công ty Tiên Sa ra đời và phát triển như bây giờ. Hồ Quốc Việt lúc chuẩn bị khởi nghiệp thì lại làm mất chứng minh thư, đến bảo tôi “Anh ơi, em không thể thành lập công ty kịp để ký hợp đồng với anh rồi!” Thế nhưng cuối cùng thì VLT vẫn kịp ra đời để thực hiện công trình đầu tay của mình với công ty của tôi là đối tác. Trần Quang Minh xuất thân từ cán bộ văn phòng, lăn lộn qua một vài loại hình kinh doanh để rồi cuối cùng định vị cho mình một công ty tổ chức sự kiện với năng lực có thể đảm nhận những sự kiện có tầm vóc quốc gia.
Là doanh nhân đó, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhiều lúc hờn nhau thật “trẻ”. Lúc dự liên hoan dịp Đại hội Hội Doanh nhân trẻ toàn quốc tại Thiên đường Bảo Sơn, Phan Hải, Hoàng Văn Duy và tôi ngồi chung một bàn. Tôi rủ Phan Hải đi mời rượu giao lưu đồng thời tranh thủ giới thiệu Hải với một số anh chị doanh nhân trẻ các tỉnh thành khác. Khi quay về bàn, Hoàng Văn Duy nhìn tôi với giọng buồn “Anh Ánh không còn quan tâm đến em nữa rồi”. Tôi bỗng nhận ra mình thiếu tinh tế và thấm thía được tình cảm của anh em dành cho mình.
Năm 2006, Hội quyết định tuyển dụng một số cán bộ chuyên trách văn phòng hội. Anh Nguyễn Hữu Thành nhận phỏng vấn các ứng viên và cuối cùng nhận được hai người, Hoàng Thị Kim Tuyết và Nguyễn Hoàng Thủy. Tôi mời hai nữ nhân viên mới đến nói chuyện. Kim Tuyết thì tốt rồi, còn Hoàng Thủy thì... thôi kệ, lỡ nhận rồi... Vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn tôi thực sự ngạc nhiên về sự tiến bộ và khả năng làm việc của Hoàng Thủy : khả năng tập hợp và xử lý tư liệu, trí nhớ, năng lực làm việc dưới áp lực lớn và cao hơn là tính trung thực và tinh thần trách nhiệm. Tôi vẫn tự coi đây là một bài học kinh nghiệm của mình về cách nhìn người.
Ngày ấy, lúc chỉ còn vài hôm nữa thì bước sang năm 2000, chị Nguyễn Nguyên Hưng gọi điện nhắc tôi đến dự đêm Meeting Thiên niên kỷ tại Quảng trường Tượng đài 2-9. Đây cũng là dịp đánh dấu sự ra đời của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng. Từ đó, chị đồng hành cùng Hội cho đến tận hôm nay: cá tính, mạnh mẽ và trách nhiệm. Trong những ngày chuẩn bị cho Đại hội V, chị vẫn đang gò lưng trên các bản thảo của Tập san Kỷ niệm mà chúng ta đang cầm đọc trên tay.
15 năm trôi qua, Hội đã phát triển lên một tầm vóc mới. Bao kỷ niệm buồn vui không thể nào tải được hết trên một vài trang giấy, chỉ biết rằng hành trình ấy là cả một cuốn sách, một hành trang mà mỗi một hội viên chúng ta sẽ mang theo mãi bên mình./.
Anh Trương Phước Ánh
Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng khóa II.